Posts

Showing posts from 2024

Anh viết cho những ngày tháng 11 trăng tròn như chiếc ô

Image
  Viết cho tháng Mười Một đã heo heo lạnh... Đang tính không viết bài tháng Mười Một. Lý do là vì tháng Mười Một quá bận bịu. Nào là dạy học, tĩnh tâm, soạn bài đi dạy xa, chuẩn bị cái này cái kia. Thế rồi, cha đại diện bề trên thông báo rằng, ngày mai anh em thu xếp công việc, để ở nhà họp hành. Họp hành thì không phải đi dạy. Không đi dạy thì khỏi soạn bài vở... Một lý do chính đáng. Thêm một lý do nữa là đang say cà-phê, anh không tập trung bài vở được.      Câu chuyện thú vị là hôm nay, có người pha ly cà-phê chồn, rồi để trên bàn và đi ăn sáng. Anh thì cần đi vội. Theo thói quen, lúc nào cũng có sẵn cà-phê trên bàn, anh liền cho nước vào uống. Uống cái ực xong, giờ mới thấy mặt. Mắt ngơ ngơ đờ đẫn, vì không ngủ trưa được. Do cà-phê chồn tinh khiết, “trinh trong”; hay do cảm giác tội lỗi vì uống mất ly cà-phê 250k của ổng, mà chỉ xin lỗi ổng được 1 tiếng, rồi xách đít chạy... Lý do thì lý. Đó cũng là cớ để anh viết cài gì đó cho tháng Mười một... Tháng M...

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm

Image
  Hello tháng Mười. Tháng Mười đã sắp giữ tháng rồi  ấy nhỉ?! Sáng nay, cà phê cà pháo xong, ngồi vào bàn. Tính soạn bài, soạn vở, chuẩn bị bài cho ngày mai. Chuyện là về đây, anh được đi dạy học. Đi dạy các sơ 2 môn. Đi dạy 2 lớp các cháu măng non. Và “ngồi dạy online” lớp tiếng Tây Ban Nha cho mấy anh chị em truyền giáo chuẩn bị cho việc mai mốt qua Tây Ban Nha. Thế nên, cũng thấy bần bận ấy mà... Đang tính như thế thì có người báo là mai được nghỉ. Thế là liền nảy ra ý định viết bờ-log. Thứ nhất là vì tháng Mười đã đến và sắp qua rồi mà chưa có bài đăng. Không biết có ai chờ không, chứ không ai nhắc anh, không ai đòi bài cả. Thứ hai, một lý do rất đặc biệt là hằng năm cứ đến ngày hôm nay là anh muốn viết cái gì đó. Viết để nhắc nhớ mình về một sự kiện đáng nhớ trong cuộc đời anh. ... 4 năm trước... Cũng là tháng Mười... Cha Giám tỉnh Peru bảo anh chọn ngày lành tháng tốt đi, rồi ta làm chuyện đại sự. Thế rồi, anh chọn ngày 7/10 là lễ Mẹ Mân Côi. Thế rồi, ngày hôm đ...

Tháng Chín của một kẻ hay cười

Image
  Anh viết cho tháng 9 Tháng 9 bắt đầu với những cơn gió hất tung mái nhà, làm rụng hết cả cây xoài. Tháng 9 bắt đầu với cơn bão Yagi hung tợn, làm tiêu tán nhiều gia đình, làm mất mát biết bao con người. Tháng 9 cũng làm anh nhớ. Bởi thế, anh đã chào tháng 9 bằng hastag #SeptiembreDeNostagia .  Tháng 9 năm nay bắt đầu là một cuộc tĩnh tâm cùng anh em trong Tu xá Khoa Trường. Cũng là lâu rồi nay mới lại được tĩnh tâm năm cùng với anh em. Bên Peru, không được tĩnh tâm. Năm ấy, anh về Việt Nam 1 tháng, thì lại bận làm giấy tờ đi Tây Ban Nha. Rồi qua bển, muốn đi tĩnh tâm ở một nơi thật ý nghĩa, là Peña de Francia hoặc ở Caleruega – là quê hương thánh Đa Minh, nhưng rồi sau khi nghe ông cha Bề trên nói : “Ở đó, 1 ngày 100 euros, anh có thì đi nhé…” Thế là thì thôi, mãi tới hôm nay… chắc cũng có tội, có lỗi gì đấy! Thì nay tĩnh tâm bù. Anh cũng muốn viết nhiều lắm. Nhưng thôi thì để thời gian đọc sách, suy gẫm, cầu nguyện, nhìn lại bản thân có lẽ tốt hơn. Thế rồi, mới hôm q...

Tháng Tám lơ đễnh...

Image
  Viết cho tháng Tám Tháng Tám bắt đầu là những cuộc chia tay. Mới sáng nay, thằng em nó nhắn tin báo thì là tối nay, nó bay lại qua xứ kangooru rồi. Nó về, rồi nó đi. Nó đi rồi không biết lại khi nào gặp lại. Cũng như hôm rồi, phải sau 5 năm, mình mới gặp lại nó. Ông cậu với bà dì cũng về, rồi mới đi hôm qua. Mấy đứa em cũng về, rồi vội vàng đi. Chỉ có anh, nay chuyển về gần nhà, cứ nhởn nhơ, có dịp lại về nhà một chút.   Cứ người đến và đi, như cơn định mệnh. Cũng như anh, đã từng đi xa, tới một vài   cách nửa vòng trái đất, rồi về lại chính nơi mình ra đi. Cuộc đời là những chuyến đi. Khi nào Chúa muốn chúng ta gặp lại, thì gặp thôi. Có rất nhiều bạn bè khác cũng sau rất nhiều năm mới gặp mà. Có những người bạn kết thân ở mãi Peru. Lúc bên cạnh thì thân lắm, rồi chia tay, tự hứa với nhau là 20 năm nữa ta sẽ gặp lại. Thôi, cứ để thời gian trả lời… Thực ra...  Hôm nay, mình đang muốn viết về một chủ đề #Nổibầnbật của tháng Tám. Chủ đề thánh Đa minh, Đấng Sáng...

Tháng Bảy của anh

Image
Ngày 16/07… Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa đã thấy tin nhắn của bà sơ bạn: “Cha José rất thân, thì là giữa tháng bảy rồi mà bờ-log của cha yên ắng quá!” . Trả lời rằng thì là: “Tôi lười quá, bà sơ ơi” … Sơ cũng đâu dạng vừa: “Lười chi mà lười, lo mà viết đi, có người chờ!”… Đấy, kiểu như làm fan cứng nên cứ hóng hóng, cứ đến tháng là nhắc… Nhắc nhắc… Anh đang bận nhé ! Ngày 20/7… Anh mở trang word ra, tính viết, nhưng lại thấy lười và mệt do quá nhiều sự kiện, do trời quá oi nồng ! Thôi, chắc để qua tháng Tám, khi trời chớm thu, mát mẻ hơn xíu, anh sẽ viết luôn nhỉ ?! Hôm nay, ngày 23/7… Chờ mãi ngày hôm nay, ừ thì anh viết nhé… Anh viết cho những ngày bận rộn và những cảm xúc của rất nhiều sự kiện… Thú thực, tháng Sáu của anh và nửa đầu tháng Bảy của anh thật bận rộn. Anh bận với cái bọn “em là búp măng non” ngày nào cũng đến nhà dòng để học tiếng Anh. Chuyện là hồi tháng Năm, có bà sơ người Tây Ban Nha qua thăm anh và để giới thiệu ơn gọi dòng Thiên Thần Bản Mệnh. Thấy anh nói ch...

Anh viết cho ngày mẹ Diện hạnh phúc

Image
  Viết cho ngày của đứa em… Nhưng anh xin lỗi vì anh sẽ không viết về niềm vui của em ấy. Niềm vui của em ấy, chỉ có em ấy cảm nhận và cảm nhận. Anh làm răng biết hết mà diễn tả. Chúa là niềm vui của em ấy. Em ấy thuộc về Chúa, dù sự bền vững của em ấy còn phụ thuộc rất nhiều vào lời cầu nguyện và cộng tác của nhiều người. Thôi thì, anh cũng như mọi người tiếp tục cầu nguyện cho em ấy được trung kiên trong tác vụ Linh mục mà Chúa yêu thương trao phó… Hôm nay anh   viết về mẹ Diện . Đôi khi mẹ Diện nhà anh còn nổi tiếng hơn cả anh, sau những bài viết và những status posts-bài đăng facebook của anh. Mẹ có fan tận miền Tây sông nước. Chiếc áo dài đẹp mộng mơ mẹ mặc trong ngày chịu chức đứa em là quà của chị fan tận Cần Thơ gửi tặng. Cái chị ấy dễ thương vô cùng, cứ mỗi lần nhắn tin nói chuyện, là lại hỏi rằng thì là: -         Em thích ăn gì, để chị gửi ra. Anh thì cứ cà rởn, bảo: -         Em chỉ th...

Anh viết cho tháng Năm đã nóng...

Image
Tháng Năm nắng quá nhỉ?! Kiểu này là Hello tháng Năm hơi bị miễn cưỡng. Kiểu như chưa có tâm tình viết, nhưng tháng Năm đã qua vài ngày. Thôi thì viết vội kẻo ai đó là mong, ai đó lại chờ. Thôi thì viết nhanh, kẻo công việc của ngày mai lại lôi anh đi hềnh hệch, rồi anh không còn kịp viết ấy mà... Thôi thì viết nhá mọi người! Tháng Năm của anh thật là nóng nảy quá đi ạ. Anh không dám rên, bà con ạ. Vì anh sợ là mang tiếng rằng thì là dân miền trung, mới đi có mười mấy năm (cũng được 16 năm đấy ạ!), mà giờ lại rên rên là nóng với zét. Mà nóng thật mà, nóng nổi hết rôm sảy, da sần sùi như da bà già, đen đúa như là con cá chích nướng. Cho anh rên chút cho thỏa lòng. Mới lúc nãy gọi videocall với ông bạn người Tây Ban Nha, ông còn thảng thốt, thét lên: - Josecito ơi, mày bị thành dân mọi moreno rồi! Nắng kiểu này, không moreno thì cũng lạ. Thôi, khỏi nói chuyện nắng nóng. Nóng hay không do cái đầu, bà con nhỉ. Cứ lấy cái nón, cái mũ che lại sẽ bớt nắng. Nói vậy, chứ hôm qua, mẹ Di...

Anh viết cho tháng Tư đã về

Image
           Hê lô tháng Tư Tháng Tư đã một tuần rồi . Mấy tuần qua anh đã quá tật bật. Anh đi Sơn La. Anh đi Mộc Châu. Anh đi Yên Lĩnh. Anh đi Tràng Đen. Anh đi Tuần Thánh. Anh đi tĩnh tâm… Đến chiều hôm qua anh mới xong nhiệm vụ cuối cùng. Anh bần bận đến độ bà bếp phải thảng thốt và thét lên rằng thì là: -         -  Cha Hiền có vẻ đi làm lễ nhiều nhỉ. Nghĩ lại cái bà này cũng lắm chuyện… Làm cha không đi dâng lễ thì làm chi, cũng giống bà ngày nào cũng nấu ăn. Một ngày, bà còn nấu nhiều lần hơn cha đấy chứ nhỉ. Anh bận bận, có điều muốn viết mà anh cũng chưa viết thành câu. Hôm qua, vừa mở mắt ra đã đọc được tin nhắn gửi về tít tận bên Tây Ban Nha. Tin nhắn của chị sơ rằng, chị nhớ bờ-log của anh quá rồi, đã qua tháng Tư mà không thấy bài mới. Tâm hồn chị xao động, lòng chị nhớ nhung đọc bài xem hình của anh quá rồi! Những   lời của chị làm động lực để anh viết bài cho tháng Tư. Ờ thì anh bắt đầu viết… Anh viết c...

Anh viết cho tháng Ba

Image
Ps: Trước khi đọc bài này, cần phải nói rằng đây là bài anh viết trong thời gian dài nhất từ trước tới nay. Cả gần mất một tuần. Bắt đầu là một đêm yên tĩnh trong đan viện Biển Đức trên đồi Thiên An, tiếp tục trên xe buýt đi về từ La Vang và hy vọng sẽ kết thúc ở tu xá Đa Minh  ở Nghệ An.  Bởi thế, cho nên  liền mạch cảm xúc sẽ bị khác nha mọi người. Thực ra, lúc đầu tính xóa rồi. Nhưng cứ tiêng tiếc, để đó lưu cũng được. Rồi lại muốn viết, vì hai lý do. Thứ nhất, tự nhiên đang yên đang lành, vừa ngủ ngon dậy, nhận được email của con cháu quý hóa. Nó bảo, từ nay sẽ không chờ bờ-log chú nữa. Kiểu chắc là chờ lâu quá, nên nó bực mình. Tự tin đoán vậy, chứ đàn bà con gái ai mà biết! Lý do thứ hai,  hôm kia, tự nhiên nhận được cú điện thoại của ông anh trong Dòng. Ông lớn tuổi hơn. Ông học cao hơn. Ông giữ chức vụ to hơn. Ông bảo, ông thích kiểu văn phong của anh, rồi ảnh kêu mình viết bài cho nội san, bằng văn phong này. Tự nhiên liều nhận, nhận xong chợt nghĩ rằng, m...