Người yêu họ đến cùng

... đến cùng

Hôm nay, toàn thân rung rên như một cung đàn khi đọc đoạn "Người yêu họ đến cùng". Thổn thức. Rưng rưng. "Josecito, lloras?"...

Đến cùng là Thánh Thể. Như vậy, chưa đủ!

Đến cùng là cái chết trên Thập giá. Thập giá là biểu tượng đỉnh điểm của tình yêu. Thánh giá là một logic, một cái logic ngược đời, nghịch lý. Chúa cứ chọn làm những điều ngược đời như vậy thôi. Làm sao có thể tưởng tượng được cái hình phạt đau đớn, nhục nhã nhất, dành cho tội nhân đáng sợ nhất, lại là biểu tượng của tình yêu? Con không hiểu. Con không thể hiểu nổi.

Đến cùng là trần trụi trên Thập giá. Trần trụi trên Thập giá cũng vì "họ". "Họ" nghe có vẻ xa lạ. Vì "họ", chứ không phải vì con. Nhưng cái điều thú vị ở đây là trong "họ" có con. Con ở trong "họ". Nói khác đi, vì Ngài cũng yêu con đến trần trụi.

Chúa đã trần trụi vì con. Chấp nhận nhận tất cả cái xấu hổ nhất bị phơi bày trước mắt nhân loại, để muốn nói với con rằng thì là phần xấu hổ nhất, cay đắng nhất Chúa đã đón nhận cho chính mình rồi. Còn con, con phải được sống trong tình yêu thương của Ngài. Con phải được bước đi trong niềm xác tín rằng con đang được sống dồi dào, phong phú. 

Phần cay đắng nhất, phần sâu sia nhất của con, Chúa đã nhận lấy cho riêng mình; còn con, con đang được sống dồi dào, được phục hồi tất cả những đau khổ, tổn thương, mất mát, thất vọng. 

Con là kẻ được yêu. Được bao bọc bởi một tình yêu lạ lùng. Không hiểu và không thể hiểu nổi tại sao. Chúa cứ làm những điều nghịch thường như vậy. Tại sao là con? Con đâu xứng? Con cũng đâu đáng? Tại sao con lại được yêu đến cùng?

Con lầm lũi bước đi trong bóng tối. Ngài đưa tay vớt cứu lấy con. Con tưởng mình đã được cứu. Con hân hoan vui sướng. Nhưng rồi, con buông tay, quay ra giận hờn, tha trách. Tại sao Chúa bỏ rơi con? Tại sao Ngài cứ để con tiếp tục lầm lũi một mình, vấp ngã, thấy vọng, cô đơn...? Tại sao?

Con là kẻ được yêu bắng một tình yêu đến cùng. Ngài đánh đổi tất cả, để cho con được sống và sống dồi dào, phong phú. Phong phú ngay cả những lúc con cô đơn, buồn chán, thất vọng. Ngài đánh đổi, mang vác tất cả trên thập giá, để cho con thấy mình được yêu. 

Vâng, con là kẻ được yêu. Chỉ cần biết mình được yêu. Dù sẽ có lúc con lại quên, con lại hờn trách, than van, nhưng một lần vang lên trong con, rằng Ngài đã yêu con đến tột cùng, con thấy vui, hạnh phúc, mãn nguyện. 

Lạy Chúa, xin cho con biết yêu Chúa như chính Chúa đã yêu con. Lạy Chúa, xin cho con chỉ biết yêu Chúa, yêu Chúa mà thôi. Như vậy là quá đủ với con

Lima, Jueves Santo 09/04/2020

Comments

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm