Viết cho ngày lười
Thì viết...

Viết cho hơn 1 tháng rưỡi Cuarentena, Ở trong nhà, không bước ra khỏi cổng. Ai bước ra có việc, khi vào là phải dùng nước rửa giày, lấy cồn rửa tay...
Anh cũng chẳng biết tại sao. Tại sao hôm nay anh cảm giác như này. Chẳng buồn học. Chẳng buồn nói chuyện. Chỉ có âm nhạc là người bạn lúc này. Kệ, mày muốn hát gì thì hát. Anh viết...
Có hai người bạn người nhập cư Venezuela. Anh cũng từng ngồi ăn xin với họ bên vệ đường, trước cửa nhà thờ. Hai bạn ấy sống bằng đồng tiền bố thí của người đi qua, kẻ đi lại, kẻ đi ra, người bước vào cầu nguyện xin ơn. Cũng có hôm ngồi đấy, cũng kêu, cười với họ, nhưng đáp lại là từng ánh nhìn vô cảm. Không hiểu họ cầu nguyện, họ xin ơn, nhưng sao họ vô cảm đến thế. Anh không nói, họ phải cho, phải bố thí. Đến một nụ cười, hỏi thăm đáp lại, họ cũng không buồn đáp trả, thì không biết họ đến với Chúa và ra về như thế nào. Thôi, đó là chuyện của họ. Cái mình bận tâm lúc này là, bây giờ không còn ai đi lại, không còn ai bước ra từ cửa nhà thờ nữa, hỏi ai cho họ 1 sole, 2 sole, để họ mua bánh mì. Xót cho hai bạn ấy, anh gọi điện hỏi thăm. Họ chỉ cười. Tao khỏe, Jose ạ. Nói khỏe mà nghe giọng bạn buồn lắm. Tao muốn giúp mày lắm, mà tao ở xa, tận Lima, không thể làm được gì, mày ạ.
Rồi thì Cuarentena kéo dài hơn 1 tháng, vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.
- Maira, bạn khỏe không?
- Cám ơn, Jose. Bọn tao khỏe.
- Thế bọn mày không đi xin, thì lấy đâu ra bánh mì mà ăn? Rồi nước uống nữa?
- Nước thì có. Nhưng gạo với bánh mì thì hết rồi.
- Thế có ai cho gì không?
- Đôi khi cũng có người cho gạo...
- Maira, tao ở xa quá. Tao không làm được gì để giúp bọn mày.
Chúa ơi, Ngài coi, 20 người nhập cư trong một căn nhà thuê, không tiền, không gạo, ai cho gì, thì ăn đó. Ngài sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi họ phải không? Con tin điều này.
Có người phụ nữ Venezuela làm công , kiếm tiền sống qua ngày. Jose ơi, tao sống ở đây này. Ở cái gác tận trên cao ấy. Mịa, nóng lắm. Tao chịu không nỗi. Người tao cứ ra mồ hôi không à... Anh im. Rồi thì, Cuarentena đổ bộ vào Lima. Mọi người không được bước ra khỏi nhà nếu không có việc cần. Cô không thể đi lễ ở tu viện được, cô không thể động viên mình được nữa. Một tuần, hai tuần...
- Noris, cô khỏe không?
- Jose, tao đang tính gọi điện vào tu viện xin giúp đỡ, tao không có gì ăn mày ạ.
Anh nghe nhói lòng. Ít nhất anh có thể gặp được cô ấy, vì cô ở gần.
- Giờ cô ra ngoài được không? Một chút nữa cô xẹc qua đây, con gửi cho cái này.
Khoảng vài phút sau, cô qua. Mừng mừng, cảm động, muốn ôm, muốn hôn, mà không thể. Cô cẩn thận nhé. Khi nào cần gì, nói cho con.
Sau một tháng, tình hình xấu hơn. Nhiều người nhiễm hơn. Nhiều người chết hơn.
- Jose, tao không có gì ăn. - Giờ cô qua đây đi. Nhanh nhé, xíu nữa con bận rồi. À, cô đừng bấm chuông, cô đến chỗ cửa tu viện có mấy song sắt ấy, rồi con xuống...
Có cái gì đó khiến anh sợ. Sợ tiếp xúc gần. Sợ con vỉut theo tiếng chuông mà vào bên trong. Cô ấy ở ngoài, anh bên trong. Mấy thanh sắt hàng rào làm cho anh và cô trở nên xa lạ. Lâu lắm rồi, mới gặp. Cô bịt kín mít. Chẳng nói nhiều với nhau.Vội vội vàng vàng nhét vào túi.
- Cô về đi , cẩn thận công an nó hốt đấy.
- Jose, tao cám ơn mày nhé.
Cúi đầu, cô lặng lẽ bước đi. Anh buồn, bước vào nhà nguyện. Lạy Chúa, Chúa làm gì thì làm, đừng để những người tội nghiệp như vậy phải cực hơn.
Thôi thì phó thác, tin tưởng vào việc Chúa thực hiện. Việc duy nhất anh có thể làm, là tiếp tục xin Chúa che chở họ, không những họ ở Lima, mà họ trên khắp mọi nơi trên thế giới.
Lima 20/04/2020
Comments
Post a Comment