Chuyện củ khoai tây và chuyện lá khoai lang
Bên này, nơi anh ở ấy, khoai tây là món ăn không thể thiếu. Ai có giấc mộng hành hương Pêzu thì tập ăn khoai tây đi nhá. Thế nên, để câu view, câu like, câu subscribe, anh đặt tên là câu chuyện củ khoai tây.
Nói vậy, chứ thực ra câu chuyện anh sắp kể chẳng dính dáng gì đến chuyện ăn khoai tây là mấy. Nhắc đến chuyện khoai tây, anh sẽ kể chuyện khoai lang trước. Vì cả hai đều là khoai!
Chuyện là thế này, mọi người ạ. Có cái ông cha đi truyền giáo bên này, trồng được một vườn rau xanh hơn cả mởn. Ông chụp hình khoe với mọi người. Dân Việt, ai cũng thèm rớt cả mỏ. Còn có bà sơ truyền giáo kia nữa, kiểu gì mà giấu giấu được một mớ hạt cải ngọt, cải chua, cải mặn gì đó, rồi mang lên máy bay qua đây, xuống tận Miền Nam. Bả đem trồng, nhân giống, phân phát cho hội đồng hương đồng cói Việt Nam. Nghe bảo mấy ông Việt Nam làm ăn bên này, cứ ngấp nga ngấp ngóm để xin rau ăn.
Nghe bả kể mà mình cũng thèm. Cũng trồng, mà nó ứ chịu lên cho mống nào. Sau thời gian ngâm cứu, trồng cà chua, quả thì có mà sâu sia, ăn không được. Trông hai cây ngô, cây bắp, nó cao như người khổng lồ, gió nó quật gãy. Đau hơn cả cắt tiết. Trồng gì bây giờ? Thế là anh quyết định trồng khoai lang ăn ngọn, chống tiểu đường. Hehehe. Ngâm cứu hẳn hoi đấy nhé! Đến nay được vài ba tháng rồi. Củ đâu chưa thấy, mà lá um tùm. Cứ mỗi độ thèm, anh lại đội nón, xắn quần, cắt ngọn, cắt lá, luộc lên chấm muối chanh.
Mấy ông tây nhìn mình ăn ngon lành, lấy làm lạ. Nói rằng:
- Ở đây, người ta chỉ ăn củ. Còn lá, con lợn nó ăn chinito ơi!
- Mấy ông ơi, ở Việt Nam, mấy cái lá khoai lang, cũng chỉ cho mấy con lợn ăn thôi, nhưng tôi thèm quá, tôi ăn đó!
Lần thứ nhất. Lần thứ 2. Lần thứ 3:
- Chinito, cho tau thử miếng. Nhưng có bị đau bụng không, có bị "ấy ấy" chảy không?
- Mày yên tâm đi. Tau ăn suốt, có bị chi đâu.
Thế là ăn. - Ngon mày ạ. Cho tau miếng nữa!
Kiểu này, mai mốt vườn nhà anh chỉ có khoai lang mà thôi. Ối, anh đi xa xôi quá. Anh quay về với chuyện củ khoai tây đây!
Có hai anh em nhà nọ, khi nghe tin mẹ bị Covid, cả hai đứa đến xin mình dâng lễ cầu nguyện. Ngày nào chúng cũng đến dự lễ cầu nguyện cho mẹ nó. Thế nhưng ý Chúa muốn rước mẹ hai đứa về Nhà Cha trên Trời sớm...
Khi nghe tin mẹ mất, niềm tin của chúng càng mạnh hơn. Ngày nào cũng đến dự lễ và xin lễ cho mẹ. Ai đọc bờ-lóc của anh, thì đã đọc câu chuyện này. Rồi Pêru cho đóng cửa nhà thờ. Hai đứa vẫn đến đúng giờ đó, đứng ở ngoài dự lễ. Mặc dù đóng cửa nhà thờ, nhưng bên trong, thánh lễ vẫn dâng cho giáo dân tham dự online.
Biết tin, anh xin phép cha xứ cho hai đứa vào dự lễ, đọc bài đọc, xướng kinh Mân côi. Ngày nào chúng cũng đến. Thấy chúng, mình cũng vui vui. Thực ra thấy niềm tin của chúng thì đúng hơn.
Hỏi tại sao, ở xa vậy, mà sáng nào cũng đi dự lễ. Cần nói thêm, bên này, đi lễ sáng 7h là rất hiếm. Chỉ người già đi. Những người trẻ như hai anh em này, vô cùng hiếm! Chúng nói rằng, vì tham dự thánh lễ, chúng thấy được sự hiện diện thân thương của người mẹ của mình. Quả thật là một đức tin tuyệt vời.
Đối với mình, chúng như thiên thần hộ mệnh. chuyện là, hôm kia thôi, cái hôm lễ Thiên thần hiện ra với Bà Maria xinh đẹp ấy, đúng 7h ra dâng lễ, nhưng chẳng biết tại sao, ngủ nướng đến 6:45. Chắc ngủ đến thiên thu bất tận, quên cả lễ lạy, sướng mắt, sướng mỏ. Nếu như thằng anh Julio không gọi điện kêu ra mở cổng cho nó, thì hôm ấy khỏi lễ.
Đối với nhiều người nghèo, dù chỉ một chút xíu, như giọt nước ngoài đại dương, nhưng chúng như hai thiên thần. Chỗ này, anh hơi nói quá “exagerando”. Mà cũng đáng exagerando, vì hai đứa này có một việc làm đẹp, tự nhiên khiến mình cảm động.
Nghe biết anh đang kêu gọi, hô hào góp tiền, góp đồ ăn cho người nghèo trong xứ và trên đường phố. Chúng liền hỏi mình:
- Padrecito, bọn con muốn đóng góp cái gì đó. Cái gì được, padrecito?
- Diana (tên con em), hay quá. Tui đang nghĩ đi mua khoai tây, mà phải đi chợ mới mua được. Đang dịch giã như ri, tui ngại quá.
- Vậy để bọn con mua khoai tây cho.
Thế là sáng nay. Lễ xong, lùi đít xe vào, nó thả xuống một mớ khoai tây, đủ cho 47 người nghèo trong giáo xứ. Mớ khoai tây lăn lóc trên sàn mà anh chụp là khoai tây chúng mang đến đó.
Ps: Anh không up hình khoai tây lên được. Máy tính không kết nối với điện thoại được. Nhìn hoa hồng nghĩ đến khoai tây nhá, mọi người!
Ngày mai lại được thấy người nghèo đến nhận quà Phục Sinh. Lại thấy họ vui và mình cũng vui.
Trujillo sắp hết tháng Ba. Trời đã chớm thu. Trời mát mát!
Ngày mai là Chúa Nhật Lễ Lá của năm 2021.
José
Đọt khoai mà có thêm mắm đưm nữa thì chuẩn vị quê hương😊.
ReplyDeleteP/s: Nhắc vậy cho có người chảy dãi,he😄
Thì bạn cố làm mắm đưm bằng nước tương, cho ớt, cho muối tiêu vào đó. mà nỏ ra
Delete