Chàng chinito hận-xoai
Chuyện của đứa anh
Có đứa em gái quê, cả 4 năm, gần 5 năm không gặp. Lần trước còn meo miếc này nọ. Xong cái, vào nhà thử, nhà tập, nó mất tăm. Đứa anh cũng chực quên nó, thì nó khấn. Như nó nói, nó chạy tung tăng, tung tóe, tìm tung tích của đứa anh. Đứa anh thì vứt các phây-búc và cái Zalo, nên nó không tìm ra anh. May có người mai mối, để nó tìm ra tung tích đứa anh. Nó liên lạc với đứa anh.
Nó vẫn vậy. Tíu ta tíu tít. Hai anh em chẳng là ruột thịt, mà được cái hợp tính, nên cứ có dịp là tám. Cũng tại nó tám, lôi anh theo, chứ tính anh hiền lành, cả đời có biết tám là gì đâu nhá! Rồi, tự nhiên, hôm nay nó còn kêu đứa anh kể chuyện truyền giáo cho nó nghe...
Cái chuyện truyền giáo, thực ra đứa anh cũng có. Đứa anh cũng ra vào rừng, cũng nhai lá cây cho qua bữa, cũng uống rượu sắn, cũng tắm suối Amazon, cũng mơ mơ mò mò, hy vọng vớ được cục vàng này nọ dưới suối. Bởi nghe kể rằng, ngày xưa người Tây Ban Nha qua đây tìm vàng, đãi vàng mà giàu lên. Rồi thì, đứa anh cũng đeo vòng, đội lông chim, quệt mặt như họ. Cũng nhảy nhót với họ. Rồi cũng địu mấy đứa bé cho họ, rồi bị nó tè cho không có đồ thay. Nói chung là họ làm gì mình làm tất...
Nhưng tự nhiên đứa anh chẳng muốn nói chuyện này chút nào cả. Đứa anh chỉ muốn có dịp được sống lại, chứ chẳng muốn nói. Nói chuyện này, đứa anh lại nhớ, lại mong cho mọi chuyện qua đí, để đứa anh lại có dịp trở lại đó thăm họ.
Nếu không nói chuyện đó thì chỉ còn chuyện cộng đoàn và tu viện. Mà nói chuyện tu viện, cộng đoàn thì đứa em còn lạ gì nữa nhở. Ngày hai ba lần đọc kinh, đọc hạt, nguyện ngắm.
À, anh kể chuyện cái tên nhá!
Bên này anh em, chúng (cho anh dùng đại từ này gọi nhá, vì chung toàn là nhỏ hơn anh, có đứa cả chục tuổi) cứ gọi đứa anh là chinito. Cái tên có vẻ mĩ miều, nghe hay hay đó. Nhưng đứa anh hằn học chúng nó suốt: "Tao không phải là chinito. Tao là Vietnamito". Bất cứ ai là châu Á bên này, đều là chinito hết, nhưng anh không thích cái tên "thằng trung quốc bé nhỏ" đó. Nói chung, bạn của anh Hàn quốc, Hàn cào, Nhật bổn, có cả. Mà chẳng ai thích, mà cứ bị gọi! Mới tức. Mới giận là thế! Mình càng không thích, thì chúng càng thích và gọi mạnh hơn. Đời cứ ngược ngược vậy đó. Dần dần, đứa anh không thèm quan tâm chúng gọi gì. Đứa anh bực mình phán, bay gọi thì thì gọi, tao "da igual" (ứ quan tâm).
Cứ ra đường, hay ra chợ là ai cũng nhìn nhìn, tỏ vẻ thích thú, rồi gào lên: "Chinito". Có hôm đang đứng, chờ để băng qua đường. Cái ông tài xế kia thấy, ổng nhường đường, ra hiệu đứa anh băng qua. "Chinito, qua đi". Đứa anh, bay qua gọn lẹ, xong quay lại cám ơn, xong vứt cho ông một câu: "Anh đây là vietnamita nhá".
Rồi có lần kia nữa, anh vào một cửa tiệm giày. Có hai con bé, cứ khúc khích cười, đứa anh tưởng nó mê mình, nó tính cưa cẩm mình đây. Hí hửng cả lên. Đá đá lông nheo lại, muốn lác cả mắt. Mừng như vớ được cục vàng dưới suối Amazon. Ai ngờ, khi gần lại hỏi, sao các bé cười anh thế? Chúng bảo, vì đứa anh là chinito. Mất cả niềm tin vào đàn bà con gái cái xứ này. Thấy giai chinito là tớn lên, cười nát cả mắt.

Buồn cười nữa, cũng theo đi chợ. Vào cửa hàng trái cây, vì thấy giai chinito đẹp lạ, mấy bà tranh nhau gọt trái cây cho mà ăn. Mà đâu dám ăn, vì giữa chợ giữa búa, búa nhiều hơn liềm như vậy, đứa anh xấu hổ chứ. Rồi bẵng một thời gian, không đi nữa, họ cử hỏi là cái thằng chinito sao dạo này không đi chợ nữa. Đứa anh cũng muốn đi, mà bận mùa Covid, nên đứa anh khất mùa hoa cải sang năm!
Nói chung là chỉ có cái tên thôi mà đã hay ho vậy đó. Còn nhiều dịp, còn nhiều chuyện, có thời gian đứa anh sẽ thưa với đứa em nhá!
José
Lima 07-06-2020
đứa em chào đứa anh, đọc bài viết của đứa anh xong, đứa em cười tít cả mắt lên. Bài ni hay đó.
ReplyDelete