Viết cho tháng 6
Junio - tháng 6
Tự nhiên nhớ hồi sinh viên, thích quá cái bài buồn gì đó, hát nghêu ngao, rồi cái bà chị khó tính ở cùng, chửi cho một bài nghe còn hay ho hơn cả bài buồn. Hát cái gì thì hát, chứ buồn mà cứ nheo nhéo suốt. Nghĩ cũng đúng, từ hồi đó, hết mê bài hát đó nữa. Nghe hát là phải chọn bài gì có trống có beat, nghe mới vui...
Tháng Sáu rồi đấy. Ừ thì đã qua tháng 6. Vài ngày nữa thôi là anh chính thức #yomequedoencasa được 3 tháng. Tâm tư cũng nhiều. Nhớ thương cũng đầy rồi. Nên viết...
Ngày tháng 6, có bà chị kia kêu đã subscribe trang của mình, để hễ có bài mới là bà nhận được ngay. Hi vọng đã subscibe thì cũng nhớ bấm nút like và share nhá nhá. Nói vậy, có con bé kia lại nói mình mồi chài, thả thính. Ờ thì đã 33 xuân xanh mồi chài, đánh bắt mà nỏ có con cá mô cắn phá. Phải cứ tiếp tục mồi với chài. Đến bao giờ!?
Nói chuyện viết, viết cái gì đây bà chị? Chẳng lẽ nói về tình trạng dịch bệnh? Haizz. Chắc vậy thôi...
Bên ấy, họ đã bình yên. Bên này, mình đã vào đông. Hoa đã héo, đã tàn. Thời gian này, cứ phải làm vườn, cắt cỏ, tỉa hồng, nên biết. Chứ chẳng thơ văn gì đâu ạ. Héo hay tươi là vì đã vào đông. Không việc gì phải xuyên tạc, diễn suy, suy diễn. Vậy mà... Đã tự dặn lòng phải lạc quan, đừng suy nghĩ nhiều. Lo nghĩ thì giờ có giải quyết được gì đâu. Chẳng lẽ chạy ào ra biển, bơi về phía bờ bên kia?
Nói chuyện chạy ra biển lại nhớ cái thằng bạn Litto. Hai thằng hợp tính, cứ chiều chiều là chạy ra biển hóng gió, quay cảnh mặt trời lặn. Chạy 7-8 km. Chạy đến mất cả mặt trời. Chạy đến bực mình. Rồi ngày mai đi gặp bà xơ bạn, lên xuống taxi chẳng khác hai bà đẻ, đi lặc lè như hai con vịt bầu, đi phải vịn tay cầm cầu thang (baradilla/ pasamano). Chợt nhớ từ mới tiếng Tây Ban Nha, nên chêm vào cho đỡ quên, chứ nỏ có ý khoe khiếc gì đâu nhá. Lỡ cái bà kia, có đọc thì viết ra hai từ mới này nhá. Nhà bà cũng lắm pasamano đó. Mùa dịch này thì bớt pasar las manos (lướt tay) lên đó nhá. Quay lại chuyện cái thằng bạn. Hẹn nhau là hết dịch, tao sẽ ghé Trujillo thăm mày trước khi về quê, mà kiểu này thì muốn cùng nhau chạy bộ lần cuối trước khi chia tay cũng khó, Litto ạ.
Rồi thì nữa, để làm phong phú mùa Covid, ai có bao nhiêu tính sáng tạo, tha hồ bung lụa. Có ông nhảy nhót, có ông mở lớp online, có ông làm radio... Bên truyền thông tỉnh dòng xứ người cũng yêu cầu mình làm một đoạn video ghi lại cảm xúc người nước ngoài trong cơn dịch bệnh. Làm xong, gửi đi. Con bé thư kí cứ nhắn tin hỏi:
- Sao mà giọng của mày buồn thế, José. Mày có chuyện gì không?
- Ơ hay, cái con bé này, có lẽ anh phải vui à? Miễn là "salió bien el sonido" là được rồi. (Bà chị ơi, em nói rồi, cái ngữ Tây Ban Nha này, có nhiều cái dịch ra nó mất cái hay). Nếu phải dịch chỗ này, dịch sao ta, chẳng lẽ dịch là "tiếng chạy ra ngon là được" à? Thôi kệ bà nó đi he.
- Ừ, tiếng mày salió (nhảy ra) ngon lắm. Nhưng cứ thấy buồn buồn...
- Kệ nó đi!
Thực sự là buồn. Mọi chuyện diễn ra thật ngoài mong đợi, đáng được buồn chứ! Nhắn cho bà chị, nói buồn. Bà kêu, mày buồn làm chị cũng buồn mà ngủ không ngon luôn đấy. Thấy chưa, được cái bà chị đồng cảm chưa! Chỉ có điều khác là mình thì vẫn ngủ ngon, thèm ngủ, máu ngủ đã ăn sâu rồi nhá. Me encanta dormir, nha bà chị. Buồn mà không biết mần răng cho cái giọng văn nó buồn, mọi người ạ.

Nói đến vui mà vẫn buồn. Buồn khi mà mới hôm trước thấy một hàng người xếp hàng trước cổng tu viện để nhận đồ tiếp tế, thấy bà mẹ và thằng bé con tội nghiệp, tính lại gần hơn hỏi han, ông thầy bạn nhắc: - chinito, cẩn thận, đừng lại gần, nguy hiểm. Buồn khi mà con người trở nên ngăn cách trong và ngoài song sắt tu viện. Buồn khi mà những cái ôm, cái hôn bây giờ trở nên xa lạ. Tự hỏi, sau 3-4 tháng, có lẽ nhiều hơn nữa, rồi người ở đây còn nhớ rằng trước khi dịch bệnh đến, họ thường ôm hôn chào hỏi nhau?! Buồn, khi mà tiếng chuông báo khách bây giờ trở nên cái gì đó sợ hãi, sợ ai đó đến giờ này, sợ phải tiếp xúc với con người. Anh em nhìn nhau. Ai có trách nhiệm mở cửa thì xem có chuyện gì không...
Bà chị ạ, dặn nhau phải bình tâm. Hãy sống tích cực, sống niềm hy vọng. Điều đó cần thiết lúc này lắm. Buồn cứ buồn, vẫn phải gượng lên, cười thật tươi. Không sao đâu, mọi sự sẽ sớm qua thôi. Nhỉ!!
José
Lima 01/06/2020
Comments
Post a Comment