Phượt xe hơi

"Chính khi đi xa, lại là lúc làm cho mình gần với con người thật của mình nhất". Thích cái tư tưởng này quá!  Có lẽ mình ham đi,  ráp đi,  nghiện đi..., nên thích cái điều mà Anselm Grun,  một tác giả tâm lý Kitô giáo mà mình rất thích viết trong cuốn "Vàng trong lòng".
Bởi vậy, sáng sớm mới 3:50, báo thức còn chưa kịp kêu, thằng anh  khều khều, dậy dậy. Chuẩn bị đi!  Mịa,  mới 4 giờ,  đi chi trời!  Ngoác mồm nói,  nhưng biết 4 giờ xe chạy,  nên lồm cồm bò dậy. Mắt nọ đá mắt kia, quờ quạng cái nón,  cái túi,  cái mp3 và không thiếu được là cái hộp kẹo... ho!

Hai anh em ngồi lên cái xe Roll and Roy. Gọi vậy cho sang mồm, chứ thực ra là cái xe chở chuối và chở rau ấy mà. Kịch...kịch...  Êu,  nó chạy được không trời?  Mong nó không tắt máy dọc đường. Nếu nó tắt thì răng,  thì bắt xe buýt về chứ răng!  Nữ Vương ban sự bình an,  cầu cho chúng con. Amen.

Thằng anh chạy xe,  thằng em mở GPRS dò đường. Chạy cẩn thận nhe ku, anh chưa kịp xưng tội đâu đấy!  Yên tâm đi chú. Cái xe băng băng xé màn đêm. Rột rột... Chạy mãi thì cũng tới...chỗ nghỉ chân và ăn sáng!

Ngồi mỏi mông rồi cũng đến Bù Nho. Nho đâu chẳng thấy,  chỉ thấy toàn cây cao su, mùi cao su. Lại nhớ câu thơ của ai đó,  "cao su đi dễ khó về,  khi đi trai tráng,  khi về bẻo bung"! Lại thêm cả nắng nữa. Người ta nói đặc sản của vùng này là đất đỏ. Đúng thật đấy!  Nó cứ bám vào người,  đỏ choèn choẹt!

Nhét một mớ kẹo oishi vào túi, đeo sau lưng. Bỏ thêm một mớ bánh Sosot vào bao. Gặp nhóc nhóc nào,  đưa cho nó cái. Nó cười tít hít mắt lại. Người ta nói mình khéo dụ con nít. Ừ,  thì mình cũng lớn lên từ đứa con nít mà. Mà ngày xưa con nít,  mình thèm mê kẹo lắm luôn!  Mẹ cho 200đ là đi mua kẹo chíp chíp liền và ngay.

- Con có em ở nhà không?  Dạ, có.  Mang về cho em của con nhá!  Thầy ơi, con có anh được không? Anh của con mấy tuổi? Thưa,  anh con 5 tuổi.  Ừ,  5 tuổi thì được. Con cầm cho anh của con heng! Thầy ơi,  con không có em,  con có em họ được không? Được luôn, con nhớ cầm về cho em họ con nhá! Dạ!

Kiểu này thì hết kẹo mất rồi! Thôi thì dừng xe,  mua thêm vài bịch snack nữa,  thêm vài cái kẹo mút nữa đi! Lại lên xe đi tiếp. Băng qua cánh rừng cao su, vào tận sóc của người Stiêng. 

Cái Roll and Roy chạy tà tà,  lọc cọc, lạch cạnh. Gặp đứa thiếu nhi nào đi bộ dọc đường, cho lên quá giang về. Nhà con ở đâu? Con ăn sáng chưa? Bé lắc đầu... Chưa á? Thầy cho con quả quýt con ăn heng. Dạ! Con ăn thêm cái bánh bông lan nhá!  Dạ,  con cám ơn thầy! Một chút nữa, thầy ơi, cho con thêm cái bánh nhá. ừ, nè, con ăn đi!

Đi dọc đường gặp thằng bé tên Sỹ,  nó đag chăn bò. Đen nhẻm,  đen như cả mình. Sỹ,  lại đây thầy cho mấy cái kẹo. Bốc cho nó vài cái kẹo,  thêm cái bánh,  lấy thêm quả quýt và lon nước cam. Vì nó nói chăn bò đến chiều mới về. Tội nghiệp thằng ku! Nắng hơn rang mà nớ cứ phơi cái đầu hoe hoắt ấy mà chăn cái lũ bò ấy!

Cho một mớ con nít lên xe, đứa ngồi trên sàn, đứa ngồi trên đùi,  đứa đứng,  đứa ngồi. Hát hò, kể chuyện. Ghé qua nhà một con bé trên xe.  Mượn được cái nồi to to, nấu sôi nước lên,  thả vào đó một mớ mì Ý pasta . Thầy một chén,  mỗi cháu một chén. Hì hụp húp. Cay xè! Không quen, nuốt không nổi mà miệng cứ khen ngon, để chúng ăn...

Cái bọn con nít miền cao hay thật. Nó ngoan và dễ thương vô cùng. Cho nó cái gì,  nó nhận bằng hai tay. Dạ,  con cám ơn thầy.  Nó muốn,  nó thèm hai lon nước cam mình mang theo. Để chút nữa anh San đi mua đá về,  thầy pha cho uống. Nó cứ ngồi chờ,  như mèo hen chờ chuột ấy.

Cho chúng ăn mì,  uống nước đá nhiều hơn nước cam xong,  lên xe trả bọn chúng về. Rồi ghé một nhà quen sơ sơ, ở ven đường. Đúng chất phượt!  Nghỉ xíu lấy sức đi tiếp. Thằng anh nằm xuống là ngủ như chết đi sống lại. Thằng em thì tranh thủ viết blog... 

Ps: Viết xong,  ngủ lấy sức đi tiếp!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Viết cho tháng thứ nhất của năm 2025

Viết về người

Anh lại viết cho ngày anh thêm 1 năm