Posts

Showing posts from 2020

Ngày mai đã qua tháng 12

Image
Đã nghe tháng 12 gõ trên lá bàng non... Viết vậy cho thu hút. Chứ Peru có mơ mới thấy lá bàng nhé!  Vẫn có thói quen , mỗi tháng viết vài bài, đầu – giữa - cuối tháng. Viết để đánh mốc thời gian. Viết để trút nỗi lòng cố hương, cố hoa gì đó. Vậy mà, hai tháng nay lười quá. Lười quá, hay quá bận, đến nỗi không có thời gian và đến nỗi bà chị già kia lại nhắc khéo, sao em không viết nữa. Chị nhớ các bài viết của em rồi đấy. Haiz, với cái bà đó, nhớ bài viết thì ít, nhớ em thì nhiều ấy. Nói vậy đấy! Không đúng thì kệ!  Tự nhiên , hôm nay, lướt lướt phây-búc, đọc được dòng trạng thái của người bạn. Bạn viết rằng, ngày mai đã là tháng 12, tối nay phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đón tháng mới với nhiều phúc lành. Bạn đi ngủ để đón tháng mới, với hy vọng mới. Còn anh, anh lại có cảm xúc viết!  Ờ, tháng 12 rồi đấy. Đã từ tháng 3, nay đã là 12. Mọi thứ như đọng ngưng lại. Anh cứ ngỡ như mới hôm qua. Thời gian này của năm ngoái, anh rời #Trujillo. Thời gian năm nay, anh về lạ...

Nhớ tuổi học trò

Image
Tuổi học trò như một làn gió mát rượi thoáng qua,  để lại trong ta cả một thời để nhớ và thương! Ps1: Cố gắng nặn cho được câu thơ ưng bụng, mà có vẻ không thơ lắm. Thôi, thơ là văn xuôi cố gắng đọc cho diễn cảm! Hiểu vậy đi! Hôm nay , tự nhiên đám bạn trong lớp cấp Hai nó xum tụ, nói chuyện trên nhóm lớp. Nói đủ chuyện. Từ chuyện bạn Tâm mất. Bạn ấy làm cha phải gọi răng? Bạn nọ ngày xưa xấu ma chê quỷ hờn, mà nay hóa thiên nga... Con bạn kia hỏi mình, mấy thằng bạn ngày đó chơi thân, nay sao rồi, sao không đưa vào nhóm phây-búc của lớp. Ơ hay, hồi đó thân xong, học xong hết thân, đường ai nấy đi. Có biết chúng ở đâu đâu, mà lôi vào nhóm. Mồm thì nói vậy, xong tự   nhiên, chợt một mớ kỉ niệm hỗn độn ùa về. Những kỉ niệm gắn kết với cái lũ bạn. Những kỉ niệm nói lên một điều, ngày ấy mình là kẻ ăn ngon, ăn giỏi... .. . Ngày ấy, chơi thân với thằng Thiêm, thàng Thanh, thằng Nhật nhất. Vừa ngồi chung bàn, lại vừa vì nhà ba thằng này ở dưới xóm 10. Dân xóm 10 nhà nào cũng t...

Día de todos los santos

Image
La fiesta de todos los santos Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos para conmemorar y honrar a todas las personas santas, que nos precedieron y recibieron en el cielo su recompensa eterna, Dios mismo. ¿Quiénes son los santos? En el evangelio, san Mateo nos dice que son los que viven las bienaventuranzas: los pobres los humildes, los misericordiosos, los limpios de corazón, los perseguidos. Son los que lloran, tienen sed y hambre de la justicia, o aguantan las persecusiones. Mateo los llamo los dichosos, o sea, los felices. Pues, podemos decir que un santo no es más que una persona feliz ante las dificultades y las supera con la gracia de Dios.  Aquí podemos enumerar a algunos de ellos, como Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís y Santa Catalina de Siena. En Perú, hay Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Marcías. Son los representantes de todos los santos, que están gozando de la felicidad celestial.  El libro de Apocalipsis nos presen...

Lima - thiếu 1 nữa để được 1110

Image
Không biết đặt tiêu đề gì Có những chuyện có vẻ mắc cười, trẻ con, có những chuyện thật khủng khiếp, nhưng đó lại là những “món quà biến cố” Chúa dùng đến để khơi lên một ơn gọi, để bắt tóm ai đó, dành riêng ai đó cho Ngài.  ...  Ngày ấy , bạn nói rằng, “Thôi, tau nỏ thích mi nựa mô. Sau ni, tau muốn đi tu làm sơ”. “Mi nói ngây ngây rứa, tau cụng đi đó!”. Trời hôm ấy mưa. Mưa thật!  Chẳng nhiều lâu sau , ôi thì là chuyện con nít ấy mà. Chắc bạn ấy ko kịp nhớ mình thề thốt này nọ đâu. Kệ bạn đi tu làm sơ hay gì kệ bạn. Còn mình, mình đi học đại học, sau này kiếm tiền... Bạn ấy vẫn âm thầm theo dõi blog, không biết có phản ứng gì không. Có phản ứng thì cũng coi đó là suy nghĩ của tuổi học trò nhé.  Học xong, phải đi làm kiếm tiền. Và rồi, một thằng sinh viên trong đầu nhuốm màu thực dụng bắt đầu nghĩ cách kiếm tiền. Hè năm thứ nhất đại học, muốn đi làm thêm ở đâu đó. Lên Đà lạt, tính bưng bê gì đó cũng được, miễn là có tiền cho năm học tới. Nhưng nơi đó, anh gặp ông ...

Đã 11 năm

Image
  11 năm đi qua Cách đây 11 năm , ngày 12/7,   thằng bạn nó xách vào nhà Dòng ĐaMinh. Nó về. Trời ngấn lệ. Rồi mưa. Người đi bỏ lại anh, một mình ngẩn ngơ, hồn mất nửa. Anh tập làm quen với cuộc sống mới, bạn mới, người mới. Cứ chiều chiều, vác mỏ nhìn trời, vọng nhìn qua cửa sổ “Cuộc sống ngoài kia đẹp biết bao nhiêu”... Thế là,  từ đó, có được mấy chục anh   mới, bạn mới, em mới. Đến từ khắp nơi, từ muôn phương, muôn hướng. Đồng bằng bắc bộ Thái Bình, Nam Định. Nam miền Trung Quảng Nam. Cao nguyên Đà Lạt. Duyên hải Vũng Tàu. Đồng bàng Nam bộ Bến Tre. Kiên Giang. Cả dân Xì phố nữa. Lần đầu tiên được nghe giọng Quảng Nôm, giọng Nam rặc, giọng zai Xì gòn. Cái gì cũng rất lạ. Đấm đá, chửi nhau, hắt hủi nhau cũng vì mấy vụ “răng ri mô rứa”, ngọng “lờ cao nờ thấp”, rồi “tờ hay cờ”, “ăn với anh”. Chúng tôi 21 đứa. Ông già có. Đứa trẻ có. Đứa trẻ nhoi nhoi, suốt ngày làm phiền mấy ông già khó tính. Thời gian 2 năm, người bỏ cuộc, người không muốn bỏ cuộc, nhưng bị đẩ...

Mẹ Diện

Image
  Con nỏ về... - Mẹ Diện của con, con nói nè. Năm này con chưa về đâu. Để qua năm, khi mọi chuyện ổn ổn, rồi con về nhé. - Con của mẹ, vậy mà mẹ ngày nào cũng ngóng, cũng cầu nguyện cho con về. Rứa nỏ về thật à? - Thì giờ, thay vì cầu cho con về, thì mẹ cầu nguyện cho con bình yên là được... Thấy mẹ có vẻ buồn. Mấy lần trước thấy tươi lắm mà. Nửa đêm nửa hôm, có hôm đã ngủ rồi, mà cứ nghe mình gọi về, là ngồi dậy, bật đèn sáng lên, để con trai nhìn cho rõ mặt. Rối hai mẹ con buôn mắm, buôn muối, có hôm buôn dưa leo, dưa hấu, buôn cả dưa chuột hai tiếng đồng hồ. Mình phải bảo mẹ đi ngủ đi, bên này ban ngày không sao, chứu bên kia ban khuya, mẹ ngủ đi, mai mà đi lễ. Cứ vậy đó! Hai mẹ con, cứ như đôi tình nhân. Tuần nào không gọi là cứ hỏi, cứ ngóng, cứ nghĩ, chắc nó lại ốm đau hay bệnh tật gì đây. Thế nhưng, ôi mẹ của con, con vẫn thế, to cái xác mà vẫn cứ vô tâm vậy đó. Đôi khi bận quá, rồi quên mất. Chứ bệnh tật gì đâu mà. Rồi có hôm mẹ bị bệnh, mà không cho ai báo tin ch...

13 tháng 8

Image
Mười ba tháng Tám Lima 13 tháng 8. Anh nhớ Hố Nai 13 tháng 8 năm ấy. Anh nhớ ngày đ ặc biệt này cách đây  8 năm. Ngày anh cầu xin Chúa thương nhìn đến mình. Ngày anh khiêm tốn nằm xuống trước mặt anh em xin anh em thương, đ ón nhận, ch o làm tu sĩ Đa Minh. Ờ, đã 8 năm, đã nhận thấy anh em thương anh thật nhiều. 8 năm Chúa thương anh. 8 năm như một giấc mơ. Nhớ đêm trước ngày đó, cái bọn cùng lớp cá nhau, ngày mai thằng Mèo khóc cho coi. Ờ sẽ khóc đấy. Bây giờ có dám cá không nè. Anh mà khóc, mấy chú xin gì, anh cho. Xin thương xót, anh cho thương xót nè. Nếu không khóc, một chú chỉ mất cho anh 1 triệu (lâu quá không nhớ, thôi cứ nói đại 1 triệu đi, cho nó nhiều. 8 ông được 8 triệu tha hồ mua kẹo ăn). Kết quả là, sau lễ, sau tiệc, khi về phòng thay đồ. Anh đi từng phòng, gom tiền. Hehe. Nhớ vụ đó lắm. Có ai đứng ra cá rằng mai mốt lễ này lễ nọ, anh sẽ khóc không?! Hôm nay, bên kia phía mặt trời mọc, anh em 9 đã khấn lần đầu, xin lòng thương của Chúa và của anh em. Ngày mai lại có ...

Cuối tháng Bảy

Image
Đã là tháng thứ Năm Bà chị kia , bà đi truyền giáo đông tây cả mười mấy năm, đã quen đất người. Vậy mà, hôm nay, bà gửi tin nhắn cho mình, nói: “Em ơi, chị đang héo, chị đang hắt quá. Rũ rượi rồi. Em viết cái gì cho chị tươi lên coi”. Bà viết bằng tiếng Tây Ban Nha, em lại ngu ngơ, nỏ biết gì, thế nên dịch vậy. Có đọc được blog bờ liếc này, chớ cười em nhá.  Thế nhưng, viết được cái gì, khi mà em cũng héo như lá, như hoa mùa Đông đây?! Nỗi lòng xa xứ hay là mùa Đông bán cầu Nam, hay là điều gì khác đã làm cho chị em mình héo với hắt, kém tươi cả nụ cười, hả bà chị?  Tự nhiên,  ngồi chợt thấy tất cả mọi thứ cứ ngược đến lạ. Bên kia là mùa hè, nóng như thiêu, như đốt. Mẹ Diện cứ mỗi lần nói chuyện với mình, lại bảo: “Ôi con yêu của mẹ, nóng quá. Mẹ bị rớt 3 lô rồi đây này”. Thằng con nghe mà xót thương mẹ quá. “Ối mẹ yêu ơi, con bên ni thì lạnh run như con giun đây nì”. Cái lạnh của miền duyên hải Peru cứ đi, cứ len lỏi, thấm vào da, khiến mình run lên như ...

Nhớ dừa

Image
Thương dừa - Mều ơi... dừa! - Nhớ thì nói là nhớ đi. Bày đặt chụp hình gửi dừa. Thằng anh ở vùng khỉ ho không ra tiếng, cò gáy không còn hơi, về xì phố, để học và chuẩn bị mần cha. Hắn nhớ, hắn thương thằng em ở nơi không có dừa mà ăn. Hắn nhớ, hắn gửi cho hình quả dừa... A rứa thì là nhớ. Một miền nhớ trào truột về! Ngày xưa, nhà ông ngoại có cây dừa sát bờ ao. Ông nói rằng đứa nào ăn dừa, sẽ hận-xoai, là đẹp zai, là mỹ miều, là trắng trẻo, là mặn mà gì đó. Đại loại là vậy. Thế là mấy thằng cháu, tuần 7 ngày, tháng 30 ngày, đều đặn ra nhà ông, ngồi rình dưới gốc cây dừa, ngoác mỏ lên, đếm từng trái. Rình rình trái mô yếu ớt, rụng rơi xuống là ăn ngay, ăn liền. Ăn kẻo đứa khác nó ăn mất, nó lung linh hơn mình.  Khi dừa bị sâu ăn, nó chết. Một bầy cháu khóc còn hơn là bị đánh toe mông. Khóc đến nỗi thằng thì mồm loe, con em mình bị lác cả mắt.  Sau này mới biết bị lừa, mọi người ạ. Trắng mô nỏ thấy! Đen thui. Nói đến lại tủi thân. Thằng quỷ bạn, nó hỏi: - N...

Thèm ăn

Image
Hôm nay, anh nói về cái thèm...ăn.   Ngày trước, có vị cha anh lớn tuổi, sống và làm việc ở nước ngoài cả mấy chục năm, nói như khuyên rằng, đi nước ngoài, là phải hội nhập, chứ đi mà cứ thòm thèm gói mì, củ hành, củ tỏi thì coi như thôi nhé Lượm ơi. Rồi thêm, có ông bạn, cũng thâm niên 2 năm ở Mỹ latinh nói rằng, nên mang theo thùng mì mà ăn, bên đó sẽ thèm mì lắm, mà mì bên đó khác với mì Việt nam lắm!  Anh cứ nghĩ, ối dào, mì với chả mọt. Mình đã đi, thì thèm gì mấy cái thứ đó, mà mang đi. Mang đi lại thèm cồng kềnh, ghánh vác. Ai chứ anh là thích nhẹ nhàng. Mà nhẹ nhàng thật, chỉ một valy và một cái balô.  Rồi thì...  Thèm thật bà con ạ. Thèm đến héo ruột. Thèm đến thắt gan. Thèm méo cả mỏ và lác cả mắt...  Có hôm thấy được gói mì ở đâu sót lại trong nhà kho. Cũng mần mần theo kiểu quê nhà. Cho chanh, cho trứng, cho rau vào. Khuấy lên cho đẹp mắt, rồi chụp hình khoe với mọi người, rằng thì là sau 3 tháng nơi đất khách, anh đã nấu đượ...

Gượng cười

Image
Cười Nhớ lần ấy, có cái thằng học sinh cá biệt của trường, không biết nó nhìn đời kiểu gì, mà nó nhìn ra nét cười của mình là cười đểu. Nó gọi mình lại, "Tại sao mày cười đểu anh?". Ơ hay, anh cười mây cười gió, chứ anh cười chó chi mày! Nghĩ được vậy thôi,  nghĩ vậy cho thỏa trí tưởng tượng, chứ đâu dám nói năng gì. Sợ nó rút dao ra thọc cho một cái thì toi. Cái bọn côn đồ học sinh thì anh còn lạ gì. Vì mới cách đó vài hôm, nó còn vác dao truy nã nhau trong trường. Vậy nên mình thôi cười: "Dạ, anh đâu có cười đâu ạ. Anh bị hô bẩm sinh đấy!" Nhớ con bạn ngồi dãy bàn phía sau hồi cấp 3, nó viết lưu bút nói rằng, mai này cách xa, nó sẽ nhớ mãi nụ cười của mình lắm lắm. Nó nói mình cười nhìn hiền lắm, làm nó vui theo. Nhớ  hồi sinh viên, ở trọ. Có con bạn cùng khóa ở kế bên phòng, nó bảo nó ghét tiếng cười của mình. Vì hễ mình cười là nó kêu nhức đầu, nhức trốc gì đó. Có hôm, nó qua gõ cửa phòng, cái mặt còn dán nguyên miếng salopas, bảo không được cười hô...

El viaje del aprendizaje de idioma

Image
Los llamados accidentes de comunicación Hay unos días cuando Josecito se vuelve muy parlanchín desde la madrugada. Al sentarse a la mesa para desayunar en el comedor del convento, sigue hablando, preguntándo sobre todo tipo de cosas a quienes están sentados cerca. Mirando alrededor todo el mundo, observando cómo se come pan, empieza a preguntarle al fraile de su lado:  - Hey señorito (es el apodo que le gusta usar para dirigirse a los frailes), ¿por qué a algunos no les gusta la miga de pan? Mira, la está sacando toda la interior. Le responde brevemente: - Con su gusto”.  Sí, con su gusto puede hacer lo que quiere. Bien. Unos momentos después, ve al otro pararse para tomar pan en otra canasta, la cual está un poco lejos de él, pregunta:     - ¿Por qué no le gusta pan en la canasta cerca de él?     - Con su gusto.  Pasando un rato, mirando el pan en sus manos, dice:     - Oye, estoy en un restaur...